sgx

Kế Hoạch BRAVO Thảm Hại Của Ngô Đình Nhu

Năm 1963, vì thất bại ở trận Ấp Bắc, mâu thuẫn về kế hoạch chống Cộng, cùng với vấn đề Phật Giáo mà đỉnh điểm là vụ tự th/iêu của Thích Quảng Đức. Mỹ quyết định lên kế hoạch đảo chính tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm. Nhà Trắng lợi dụng những tướng lĩnh theo đạo Phật, các tướng lĩnh trưởng thành thời thực dân Pháp đã bị Diệm thờ ơ trong quá trình cầm quyền để tiến hành đảo chính.
Lúc này, người em trai của Ngô Đình Diệm, “bộ não của VNCH”: Ngô Đình Nhu hành động. Ông soạn nên một kế hoạch với mật danh “Bravo” để tiến hành “phản đảo chính.” Đấy không phải là một kế hoạch “phản đảo chính” thông thường theo kiểu mày đánh thì tao chống lại, hay tao đi lùng sục xem thằng nào đảo chính thì tao b/ắn. Ngô Đình Nhu đã thực hiện một kế hoạch đảo chính như phim: Nhu phản đảo chính bằng cách … tiến hành một vụ đảo chính. Không nghe nhầm. Kế hoạch Bravo tức là DÙNG ĐẢO CHÍNH GIẢ ĐỂ ĐÈ BẸP ĐẢO CHÍNH THẬT. Theo đó, kế hoạch sẽ bao gồm 3 bước.
Bước 1: Đại tá Lê Quang Tung sẽ rút một phần lực lượng đặc biệt của ông rời khỏi Sài Gòn để đánh lừa Mỹ và hội tướng lãnh. Cùng lúc, các lực lượng trung thành khác, các đơn vị thiết thiết giáp sẽ bí mật bố trí quanh đô thành Sài Gòn. Tất cả cùng phá rối, tạo một cuộc nổi dậy, nhưng thực tế là đảo chính giả. Diệm và Nhu sẽ làm như bị truy đuổi để chạy về Vũng Tàu, nơi đã bổ sung đầy đủ phương tiện liên lạc chuẩn bị sẵn.
Bước 2: Một chính phủ mới sẽ được thành lập, từ những người chống đối nhà Ngô Đình nhưng không có thực quyền trong tay.
Bước 3: Các tướng Tôn Thất Đính và Huỳnh Văn Cao sẽ sử dụng quân đội chính quy của họ bao vây quanh Sài Gòn. Tấn công vào, giả vờ như tái chiếm lại thành phố. Đưa anh em tổng thống Diệm – Nhu trở về từ Vũng Tàu.
Trong kế hoạch Bravo này, sẽ có hai chỉ thị dành riêng cho tướng Nguyễn Khánh và tướng Tôn Thất Đính: nếu bất cứ tướng nào muốn móc nối họ tham gia đảo chính thì cứ “nhảy vô”, tạo điệp viên ở ngay trong lòng Mỹ và phe đảo chính. Tiếp đó, trong trường hợp phe đảo chính thật ra tay, đẩy tướng Đính vào thế bị cô lập thì lúc này, chính quân đoàn II cùng sư đoàn 23 do Đại tá Lê Quang Trọng làm tư lệnh sẽ cắt đứt liên lạc giữa Cao nguyên và Sài Gòn. Ông Nhu sẽ theo lộ trình định sẵn lên Cao nguyên. Còn quân đoàn II sẽ phản công, phối hợp với quân đoàn IV của Huỳnh Văn Cao để trở về giải phóng Sài Gòn. Như vậy, Ngô Đình Nhu đã đường đường chính chính thu được tất cả những sư đoàn trung thành nhất của mình về thủ đô để bảo vệ Sài Gòn, và tiến hành tru diệt những kẻ “đảo chính thật.”
Rất ấn tượng.
Bravo là kế hoạch táo bạo, bản lĩnh thượng đỉnh, tìm cái sống trong cái chết, và cũng chỉ được thực hiện bởi một kẻ trí tuệ và gian hùng. Nhưng kế hoạch này có một điểm yếu ch/ết người, đấy là: niềm tin vào sự trung thành.
Chỉ cần một trong số những hạt nhân chủ chốt của kế hoạch này phản bội, thì kế hoạch này sẽ biến thành t/ự s/át. Anh em Diệm – Nhu đã cùng đánh cược vào những người mà mình lựa chọn. Và bạn biết rồi, điều xấu nhất xảy ra, đã có kẻ phản bội. Người đó đem Kế hoạch Bravo trình lại cho Mỹ và hội đồng tướng lĩnh. Từ việc “bẫy”, Nhu thành “con mồi”. Người đó là Tôn Thất Đính.
Có 4 người quan trọng trong kế hoạch này bao gồm Huỳnh Văn Cao, tư lệnh Quân đoàn 4, Nguyễn Khánh – tư lệnh quân đoàn 2, Lê Quang Tung – người cầm đầu lực lượng đặc biệt. Và người cuối cùng, quan trọng nhất, được giao nhiệm vụ hạt nhân trong kế hoạch này sẽ là Tôn Thất Đính – Tư lệnh quân đoàn 3 kiêm Tổng trấn Sài Gòn. Tôn Thất Đính với vị trí là tổng trấn Sài Gòn, sẽ là người trực tiếp bảo vệ dòng họ Ngô Đình, được quyền nổ súng. Cũng sẽ là người trực tiếp thực hiện kế hoạch Bravo các bước quan trọng nhất. Nhưng Tôn Thất Đính đã lựa chọn phe đảo chính, mà không chọn tổng thống Diệm. Tất cả kế hoạch Bravo đã được Đính trình lại cho Mỹ và hội đồng tướng lãnh. Lập tức, Trần Văn Đôn lập nên kế hoạch mới cho Đính thực hiện, thế là Bravo I đã thành Bravo II.
Đảo chính giả đã được thay bằng đảo chính thật.
Lê Quang Tung, người trung thành với chế độ bị bắn ch.ế.t ở trại Lê Văn Duyệt. Huỳnh Văn Cao – tư lệnh quân đoàn 4 trung thành với Diệm, thì bị tước hết quyền lực về tay Nguyễn Hữu Có, còn Nguyễn Khánh bị kiềm giữ tại Nha Trang trong tình thế “quan sát” và “đợi thời”. Sau này chính Nguyễn Khánh sẽ đảo chính lại nhóm này, nhưng là lấy quyền lực về riêng cho mình khi anh em Diệm Nhu đã không còn ở trên đời nữa.
Ngày 1/11/1963, ngày định mệnh. Kế hoạch Bravo II được tiến hành. Súng nổ bên ngoài dinh Gia Long (bây giờ là bảo tàng TPHCM ở đường Lý Tự Trọng.) Trong tiếng loa phát thanh, những cái tên đảo chính được cất lên, đó là Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Đỗ Mậu, Trần Văn Minh, và … Tôn Thất Đính – cú đấm cực mạnh khiến Diệm – Nhu phải lảo đảo. Những gì sau đó, chắc nhiều bạn quan tâm lịch sử cũng đã biết. Tổng thống Diệm và người em Ngô Đình Nhu đã trốn thoát ra nhà thờ cha Tam, và bị b/ắn c/hết tại nơi ấy.
Ngô Đình Nhu đã không hề sai trong việc lên kế hoạch, và Bravo cũng là hiện thân trí tuệ của ông trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Nhưng Ngô Đình Nhu đã sai trong cách nhìn người, khi đã “bỏ hết trứng vào một giỏ” cho Tôn Thất Đính phản phúc. Đến tận lúc bị b/ắn ch/ết, nếu Ngô Đình Diệm có lúc yếu lòng, thì Ngô Đình Nhu chưa từng cúi đầu, luôn ưỡn ngực về phía trước, và không hề kêu rên bất chấp bị phản bội, bị t/ử th/ương.
Về Tôn Thất Đính, quê ở Huế, dòng dõi tôn thất, người được nhiều ân sủng của gia đình họ Ngô. Cuộc đời sau này bị gắn liền với từ phản phúc, không còn ai sử dụng, không còn ai tin tưởng, và buộc phải giải ngũ vào năm 38 tuổi.
Cho đến lúc ch/ết, Ngô Đình Nhu vẫn tin rằng Người Mỹ rồi sẽ nhận ra họ đang làm một việc dại dột, trong việc tự mình ch/ém vào tay mình. Thời gian sau đó đã trả lời rằng, ông đã đúng.
(DŨNG PHAN)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *